Triệu Phổ nhìn Lý Vinh chằm chằm, hơi nhếch khóe môi, giống như
đang có gì rất vui.
Lý Vinh cảm giác thấy phía sau hơi xôn xao, quay đầu lại trừng thuộc
hạ.
Đám binh lính Tây Hạ nhất nhất nháy mắt với Vương gia nhà bọn họ
—— cười rồi! Triệu Phổ cười rồi! Sắp chết rồi chạy mau!
Lý Vinh tức điên —— tâm nói các ngươi kiên định một chút! Xem
chút tiền đồ của các ngươi kìa!
Triệu Phổ rất thông minh, Lý Vinh này vừa ra diễn thì có hơi khoa
trương quá sức, thấy thế nào cũng là có mục đích riêng, dù sao nhìn kiểu gì
cũng không giống như là đến công thành.
Cửu Vương gia ném cho Hạ Nhất Hàng bên cạnh một ánh mắt ra hiệu,
ý là —— ngươi chơi với hắn đi!
Hạ Nhất Hàng đương nhiên hiểu ý, liền thay Triệu Phổ ứng phó với
Lý Vinh, “Lý Khiếu? Xin hỏi tướng quân, huynh trưởng của ngươi có cấp
bậc gì? Đến Hắc Phong Thành của ta là có công vụ?”
Một câu của Hạ Nhất Hàng khiến cho Lý Vinh nghẹn lời không đáp
lại được.
Lý Vinh rất bất đắc dĩ, Lý Khiếu không phải người trong quân mà là
Vạn Tông Môn... nói cách khác, vị hoàng thân này là người giang hồ.
“Ách... Huynh trưởng của ta là...”
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, thấy hắn xấu hổ cũng không ép chết hắn,
ngược lại thay hắn giải vây. “Nếu lệnh huynh không có quân chức cũng
không phải vì công vụ mà đến thì tức là việc tư... Chi bằng tướng quân vào