Ngũ gia cau mày —— không phải mới vừa chạy ra ngoài ăn cơm sao,
sao nhanh như thế đã trở lại?
Vương Lạc chạy về bẩm báo Thiên Tôn. "Sư tôn, trên đường lại chết
mấy cao thủ môn phái võ lâm, những người kia hiện thời đang rất kích
động, nói muốn Phái Thiên Sơn chúng ta chủ trì công đạo, tiêu diệt... tiêu
diệt..."
Vương Lạc nói đến đây thì như cắn phải đầu lưỡi không nói được nữa,
vừa liếc nhìn sang Hắc Thủy Bà Bà đang thờ ơ như không có việc gì đứng
ở một bên cùng chúng lão Ma Cung.
Thiên Tôn không nói, Ân Hậu một bên cùng Triển Chiêu đồng thanh
hỏi, "Tiêu diệt cái gì?"
"Diệt..." Vương Lạc mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Thiên Tôn mở miệng, "Nói!"
"Tiêu diệt điên phụ Dạ Hậu, sau đó, hỏa... hỏa thiêu Hắc Thủy yêu bà
thay người chết báo thù, diệt trừ yêu nghiệt lớn nhỏ trong Ma Cung để
thiên hạ thái bình..." Vương Lạc nói xong liền chạy thẳng ra sau Bạch Ngọc
Đường trốn.
Ân Hậu cùng Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, lại nhìn vẻ mặt mấy vị
lão gia tử Ma Cung, tất cả mọi người thay kia đám người giang hồ kia lau
mồ hôi.
Thiên Tôn còn hiếu kỳ hỏi Vương Lạc, "Tên nào to gan dám nói ra cả
câu dài như thế? Sao ngươi không thưởng cho hắn mấy bạt tai?"
Ai ngờ Thiên Tôn hỏi xong, Vương Lạc cùng Thẩm Hoài Nguyệt đều
đỡ trán.