Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, "Hả? Là nhìn mây hay là cái gì vậy? Gì
mà Thanh Long, Bạch Hổ..."
"Vậy Tây Diễm, Bắc Băng, Nam Thủy, Đông Phong đâu?"
Một câu của Tiểu Tứ Tử khiến Thiên Tôn đột nhiên sửng sốt, nhìn
Tiểu Tứ Tử chằm chằm.
"Cái gì Tây Diễm, Nam Thủy?"
Công Tôn đang đi tới cũng nghe được đại khái, tò mò hỏi.
Triệu Phổ cũng quay đầu lại nhìn về bên này.
Thiên Tôn lẩm bẩm một câu, "Tứ Tà..."
"Hả?" Công Tôn không hiểu, đồng thời, liền thấy Thiên Tôn thuận tay
đưa Tiểu Tứ Tử cho hắn, nhanh chóng đi lên trên thành lâu dõi mắt nhìn về
phía xa.
Triệu Phổ thấy thần sắc Thiên Tôn rất khác thường, cũng có chút
không hiểu, đồng thời Cửu Vương gia có một loại cảm giác bị đè nén, căng
thẳng vô cớ, không biết có phải do nội lực của lão gia tử tạo thành không...
Mà càng làm cho Triệu Phổ cảm thấy nghi hoặc chính là bây giờ họ
đang đứng trên cửa thành lâu phía nam, những người giang hồ vừa rồi gây
rối là ở bên trong Hắc Phong thành, mà phương hướng Thiên Tôn đang
nhìn thì lại là hướng tây bắc.
"Ách..." Triệu Phổ vừa định tiến lên hỏi một câu thì gần đấy, Âu
Dương đột nhiên hô lên một tiếng. "Thanh Lân, ngươi làm gì vậy?"
Triệu Phổ quay đầu lại thì chỉ thấy Thanh Lân đang quỳ rạp trên mặt
đất, lỗ tai áp sát xuống đất, dường như đang nghe động tĩnh.