Diệp Tri Thu nghi hoặc, "Cảm giác gì..."
Triển Chiêu vươn một ngón tay chỉ lên không trung, "Có phải là ảo
giác không..."
Tất cả mọi người nhìn theo hướng tay của Triển Chiêu, chỉ thấy trên
bầu trời có một hình cung như ẩn như hiện...
"Cầu vồng?" Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, "Không màu, nhìn giống như
một làn hơi nước vậy..."
Ân Hậu khẽ cau mày, định đi tới phía trước, đột nhiên vạt áo bị ai kéo
lại.
Ân Hậu cúi đầu... chỉ thấy Táng Sinh Hoa không biết đã đến bên cạnh
khi nào, đang ngồi xổm, một tay kéo vạt áo mình, một tay chỉ về mảnh cát
phía xa xa.
Lúc này mọi người mới chú ý tới trên sa mạc xuất hiện một dấu vết rất
dài rất dài, là một cái rãnh sâu...
Táng Sinh Hoa vội ngẩng đầu, Tiết Tẫn cùng Lam Biện cơ hồ đồng
thanh hô, "Trận Tứ Tà!"
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ đều sửng sốt, "Cái gì?"
Ân Hậu đột nhiên đưa tay, vung một chưởng về phía cái rãnh kia, chợt
nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, đồng thời, một cỗ nội lực bất
ngờ hất thẳng đến.
Đám người Triển Chiêu không đề phòng, bị chấn cho lui lại phía sau
mấy bước, nghi hoặc nhìn về phía trước —— vì sao nội lực của Ân Hậu lại
bị bắn trở về?
...