Bát Vương đối với vị thiếu niên vừa mới tới Khai Phong đã nổi tiếng
khắp toàn thành cảm thấy cực kỳ hứng thú, Bát Vương cẩn thận quan sát
Triển Chiêu một chút, càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc.
Khí chất của Triển Chiêu cực kỳ độc đáo, tựa như cái gì cũng có, lại
tựa như cái gì cũng đều chứa trong đó.
Bát Vương gia từng thấy không ít thanh niên tài tuấn, những người
niên thiếu thành danh đa phần đều khí thế hăng hái, hoặc là sắc bén như
đao, hoặc khôn khéo đưa đẩy, nhưng Triển Chiêu đều không phải.
Dáng vẻ Triển Chiêu mang theo Cự Khuyết chạy trên đường rất giống
như tiểu hài nhi nhà bình thường cầm kiếm trúc ra ngoài chơi, nhưng ngươi
nói hắn trông như dân phố chợ sao? Thỉnh thoảng khi hắn lơ đãng giơ tay
nhấc chân lại mang theo một loại quý khí khó tả, giống như gia thế rất tốt
được gia giáo nghiêm cẩn.
Nói công phu của hắn đậm chất giang hồ ư? Tranh chữ đồ cổ, đan
thanh mặc bảo, hắn đều có thể tán gẫu mấy câu, tựa hồ xuất thân từ dòng
dõi thư hương. Nhưng quay người lại, hắn lại xắn tay áo, cùng với mấy hài
tử trên đường chơi ném tuyết đến vui vẻ. Ngôn ngữ địa phương thiên nam
hải bắc hắn đều có thể nghe hiểu, dân phong quy củ ngũ hồ tứ hải hắn cũng
biết, ngay cả cách đánh mã điếu giữa Trung Nguyên và Tây Vực khác nhau
thế nào hắn cũng hiểu.
Bát Vương gia khó hiểu, cần phải được bao nhiêu phu tử dạy dỗ, đi
qua bao nhiêu địa phương mới có thể rèn luyện ra được một con người như
vậy? Càng khó tin được chính là hắn còn chưa đến hai mươi!
Vì thế, Bao đại nhân từng đặc biệt hỏi riêng Triển Chiêu, "Tuổi của
Triển thiếu hiệp còn trẻ, vì sao lại biết nhiều như thế?"
Triển Chiêu trả lời rất có ý tứ, "Trong nhà nhiều thân thích nha!"