Triển Chiêu cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà đoạt được danh hiệu Ngự
Miêu.
Tất cả thích khách bắt được ngày đó kể cả chủ mưu giấu mặt Trương
Duyệt Mạc đều bị nhốt vào Đại Lý Tự.
Chỉ là cùng đêm đó, hơn một nghìn thích khách kia, tập thể tử vong
một cách thần bí.
Lập tức chết hơn một nghìn người, cho dù đều là "phạm nhân", cũng
khiến cho triều đình lẫn dân gian chấn kinh.
Khi Đại Lý Tự đem thi thể khiêng ra kiểm tra thì không ngờ Trương
Duyệt Mạc chưa chết mà là giả chết! Kẻ này cực kỳ giảo hoạt, thừa dịp hỗn
loạn giết hai thị vệ, trốn thoát, từ đó về sau mai danh ẩn tích, không xuất
hiện trở lại nữa.
Ngỗ tác kiểm tra thi thể, cho ra kết luận là, những thích khách này
không phải là tử sĩ dùng độc dược từ trước mà là sau đêm bị bắt hôm đó,
tập thể trúng khói độc mà chết.
Lúc ấy Triển Chiêu đưa ra phỏng đoán có khả năng Trương Duyệt
Mạc mang theo khói độc tùy thân, bản thân hắn ta có giải dược, bởi vì
phương pháp duy nhất có thể giúp hắn ta thoát khỏi Đại Lý Tự chính là
phải giả chết. Nếu chỉ có một mình hắn ta giả chết thì khi Đại Lý Tự xử lý
sẽ không qua loa, nếu như tất cả mọi người đều chết, đối mặt với hơn một
nghìn cỗ thi thể thì tất cả mọi người vì quá mức khiếp sợ mà sẽ thả lỏng
cảnh giác... điều này sẽ mang lại cơ hội cho Trương Duyệt Mạc.
Mấy năm nay tuy rằng Triển Chiêu không hề chủ động đi tìm Trương
Duyệt Mạc, nhưng đối với kẻ này, trong lòng Triển Chiêu vẫn luôn ghi nhớ.
Vì để mình thoát thân mà có thể không chút do dự, hoặc nên nói là đã sớm
chuẩn bị đẩy cả nghìn người đến cái chết... Kẻ này chưa trừ diệt quả thực
thiên lý khó dung!