không ra được, gọi thế nào cũng không ai đáp lại... cho đến vừa rồi đột
nhiên sáng lên mới nhìn thấy mọi người..."
"Đây là trúng Song trọng Nhiếp hồn thuật."
Lúc này, một thanh âm truyền đến.
Mọi người quay đầu lại thì thấy Ân Hậu cũng đã trở về, đi theo bên
cạnh là Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng sắc mặt tái xanh.
Âu Dương cùng Hữu tướng quân đều nhìn Trâu Lương và Hạ Nhất
Hàng, ý là ——đại lão bản nhà chúng ta đâu?
Hạ Nhất Hàng hiếm khi tỏ rõ hoang mang lo sợ đến vậy.
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu cũng nhíu mày, "Trận Tứ Tà có tác dụng che giấu rất tốt, thế
cho nên Nhiếp hồn thuật này mới thực thi một cách vô thanh vô tức."
Thiên Tôn gật đầu, "Là một cao thủ."
Tiểu Lương Tử đều nôn nóng muốn chết, kéo Ân Hậu và Thiên Tôn
vẫn còn bình tĩnh phân tích tình hình, "Sư phụ cháu đâu? Lão gia tử?! Sư
phụ cháu có phải bị kẻ dùng Nhiếp hồn thuật lừa đi rồi?"
Âm thanh trong trẻo giòn tan của Tiểu Lương Tử đem lo lắng trong
lòng mọi người đều nói ra, một chúng đại tướng quân tập thể hít một hơi
—— xong rồi!
Ân Hậu cùng Thiên Tôn rất chắc chắn mà gật đầu, "Ừ, hẳn là đã
không còn trong quân doanh."
Lời của hai vị lão gia tử như chậu nước đá tạt thẳng vào đầu, nháy mắt
bốn phía một mảnh an tĩnh.