Hậu không biết đã đến từ khi nào, đang đứng ở trên sườn núi cao cao cách
đây không xa nhìn về hướng Thiên Khanh.
Cùng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng rồng ngâm, Công Tôn ôm Tiểu Tứ
Tử ngồi trên lưng Yêu Yêu bay đến.
Bọn họ cùng Lâm Dạ Hỏa phía sau đều nhìn thấy được cỗ nội lực
cùng sóng nước nổ tung giữa sao trời, lại nhìn bốn phía, giống như trời đổ
mưa to... bọt nước rơi xuống, giống như những viên bi màu đen, rào rào rơi
đầy đất.
"Phụ thân nhìn nha." Tiểu Tứ Tử vươn một ngón tay chỉ xuống phía
dưới ý bảo Công Tôn nhìn, "Cửu Cửu đang ở đó!"
Trái tim vẫn luôn treo trên cao của Công Tôn cuối cùng cũng rơi
xuống.
Lúc này, Triệu Phổ vẫn hoàn hảo không tổn hại gì đứng bên Thiên
Khanh, trước người hắn, là Hắc Thủy Bà Bà đang đứng.
Lúc này mái tóc ngắn màu bạc của Hắc Thủy Bà Bà khẽ đung đưa
theo gió, xung quanh còn tràn ngập một cỗ nội lực cường đại mà quỷ dị, tất
cả mọi người cảm thấy tim đập gia tốc, xung quanh yên tĩnh không tiếng
động khiến cho ai nấy đều cảm thấy hít thở không thông.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.
Hai lão gia tử lại là mặt mang nghi hoặc nhìn tình hình ở phía trước.
Ân Hậu nhỏ giọng hỏi Thiên Tôn, "Ai vậy? Trước kia từng xuất hiện
bao giờ chưa?"
Thiên Tôn híp mắt nhìn Ân Hậu, "Ngươi cũng chưa thấy qua? Ta đã
nói là lạ mắt mà."