soái trướng ăn tiệc mừng thọ.
Không khí trong quân doanh rất náo nhiệt, hiển nhiên Lỗ Nghiêm lão
gia tử rất được yêu quý, buổi chiều các tướng sĩ đều được nghỉ, uống rượu
ăn thịt chúc mừng.
Thiên Tôn cảm thấy rất ngoài ý muốn, "Ác! Lỗ Nghiêm trông hơn tám
mươi, thì ra mới chỉ sáu mươi sáu thôi?"
Ân Hậu cũng gật đầu, "Hóa ra vẫn còn là tiểu bằng hữu."
Bọn Triển Chiêu dở khóc dở cười, sáu mươi sáu mà vẫn còn là tiểu
bằng hữu...
"Lão gia tử nhọc lòng quá mà." Lâm Dạ Hỏa chỉ biết lắc đầu, "Nhìn
nếp nhăn đầy mặt kìa, Liễu đại gia nhà chúng ta đã gần một trăm cũng
không thấy nhiều nếp nhăn như vậy, lại nhìn xem hòa thượng nhà ta, trơn
bóng không một nếp nhăn!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng liền xoay mặt nhìn
trưởng bối nhà mình.
Lúc này Ân Hậu và Thiên Tôn đang vươn tay lấy đào mừng thọ trong
giỏ ra, từ ngón tay đến lông mi, đích xác đều là bóng mượt nhẵn nhụi... hơn
nữa phỏng chừng hai ngày nay đánh người giang hồ rất đã ghiền nên khí
sắc nhìn rất tốt!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao có chút hối hận,
sớm biết vậy thì đã không tha cho mấy người giang hồ kia đi, cứ nhốt lại để
hai lão gia tử không có việc gì tiêu khiển cũng tốt mà.
...