Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nghe qua quá khứ truyền kỳ của Trịnh
Trường Không, nhìn vị đại tướng quân uy vũ anh tuấn này, cũng nhịn
không được "phụt" một tiếng.
Trịnh Trường Không cũng quen rồi, có đôi khi bản thân hắn cũng cảm
thấy những gì mình đã trải qua chỉ có thể dùng một chữ "phụt" mới có thể
khái quát được.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền hỏi Trịnh Trường không
chuyện sương mù ở Khiếu Lâm.
Ngoài dự liệu của mọi người, Trịnh Trường Không cũng chưa thấy
qua kỳ cảnh sương mù ở Khiếu Lâm thực sự, nhưng quả thật hắn từng nghe
nói qua, người gặp qua cảnh tượng này ở Cuồng Thạch Thành không ít.
Nghe nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn mang Thiên Tôn và
Ân Hậu đến Cuồng Thạch Thành, Triệu Phổ cũng xáp lại, đề nghị đi cùng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu
Phổ, theo lý thuyết thì gần đây hẳn là Cửu Vương gia phải rất bận mới
đúng, nghĩ như thế nào lại muốn chạy đến Cuồng Thạch Thành du ngoạn?
Là muốn thay đổi tâm tình?
Triệu Phổ vỗ vỗ Trịnh Trường Không, để hắn hỗ trợ chuẩn bị một
chút, bọn họ cùng đến Cuồng Thạch Thành, vừa lúc hắn cũng đến bái
phỏng Cổ Liệt Thành bái phỏng.
Đây không phải chỉ là một câu nói thôi sao, Trịnh Trường Không phái
người đi thông báo một tiếng, liền thành một chuỗi "nhà mẹ đẻ" "thái tử
phi" tới cửa...
nG