"Quần áo cũng không giặt!"
"Không giặt không giặt!"
Mọi người yên lặng nhìn Chu Tử Nguyệt dỗ Hi Cổ Lục, chẳng hiểu
sao cảnh này thoạt nhìn thì rất quỷ dị, bất quá nhìn lâu cảm giác cũng khá
là hài hòa...
"Đúng rồi." Cổ Liệt Hiểu hỏi mọi người, "Các ngươi là đến xem
sương mù ở Khiếu Lâm đi?"
Bọn Triển Chiêu đều gật đầu.
"Những người tuổi tầm chúng ta gặp qua sương mù Khiếu Lâm không
nhiều lắm, có Tử Nguyệt từng thấy rồi!" Cổ Liệt Dung cũng nói.
Chu Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn mọi người, vẻ mặt khá là phức tạp
"Các ngươi là đến xem sương mù Khiếu Lâm?"
Tất cả mọi người gật đầu.
Chu Tử Nguyệt lẩm bẩm, "Đừng nói chứ, tiết trời này khả năng thật sự
sẽ có."
"Cô nương từng gặp qua rồi?" Lâm Dạ Hỏa thoạt nhìn khá quen với
Chu Tử Nguyệt, tò mò hỏi, "Chuyện khi nào vậy?"
Chu Tử Nguyệt ngẫm nghĩ, "Mười năm trước, chỉ hiện ra trong một
lúc ngắn ngủi, ta cùng sư phụ đang săn thú trong rừng gần Thất Tinh Đàm,
đột nhiên sương mù dâng lên, Khiếu Lâm Quan liền hiện ra. Không đến
nửa canh giờ liền biến mất, ta vốn là muốn vào trong rừng xem thử nhưng
sư phụ lại nói, sau này nếu như nhìn thấy Khiếu Lâm Quan này xuất hiện
nữa thì nghìn vạn lần không thể đến gần."
"Vì sao?" Tất cả mọi người tò mò.