Tất cả mọi người ngẩng đầu, bởi vì câu này là do Công Tôn lẫn Trâu
Lương nói cùng lúc.
Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, "Đúng vậy, ta đi vào Quỷ Hải mấy lần, cho
tới giờ chưa từng đụng trúng bão cát."
Lại nhìn Trâu Lương, Tả tướng quân nhún vai, "Cha ta đã nói như
vậy."
Mọi người cảm thấy rất đáng tin, dù sao Trâu Nguyệt đã sinh sống
trong Quỷ Hải nhiều năm như vậy.
"Khi ta nói chuyện phiếm với cha ta thì người từng nói qua, môi
trường bên trong Quỷ Hải khác hẳn với cả sa mạc, vị trí cồn cát và hố cát
xoáy thay đổi không phải vì gió mà dường như có một thứ sức mạnh khác
thúc đẩy, cho nên có quy luật nhất định. Thứ quy luật này được tổ tiên Sa
Yêu tộc nắm giữ, đời đời truyền thừa xuống. Nhưng đời sau của Sa Yêu tộc
chỉ hiểu được quy luật biến hóa mà không biết được nguyên lý trong đó. Sở
dĩ người thường vào Quỷ Hải thì chỉ có vào mà không có ra, thậm chí
người dẫn đường quen thuộc với địa hình sa mạc cũng không thể đi được là
bởi vì bên trong không có gió, không cách nào phỏng đoán được hướng di
động của cồn cát."
Lâm Dạ Hỏa cũng ngưỡng mặt suy nghĩ, "Y Y hình như cũng từng nói
qua trong Quỷ Hải không có gió."
"Lúc trước ta vì tò mò mà từng nghiên cứu qua môi trường bên trong
Quỷ Hải." Công Tôn nghiêm túc nói, "Vì sao cứ cách một khoảng thời gian
thì Mê Thành lại xuất hiện một lần?"
Mọi người ngẫm nghĩ, đều cảm thấy Mê Thành và sương mù Khiếu
Lâm, dường như có chỗ nào đó tương tự.