dưới ánh mặt trời thì cả người là màu ánh kim, đứng ở dưới ánh trăng lại là
màu bạc. Năm đó mấy tên hoàng tử của Liêu vương đều không được dạy
dỗ tốt, ngang ngược kiêu ngạo, luôn gây phiền toái, khiến cho dân chúng
Liêu quốc đều nhận định Bạch Nhất Thanh là thánh hoàng tử lưu lạc bên
ngoài. Hòa thượng nhà ta nói, nếu năm đó Bạch Nhất Thanh đồng ý quy
thuận Liêu vương gọi lão ta một tiếng cha thì Liêu vương lập tức thoái vị
cho Bạch Nhất Thanh luôn... Tình huống đó chắc điên khùng giống như là
Bắc Hải đế khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vậy."
Tất cả mọi người yên lặng ngưỡng mặt lên trời ngẫm nghĩ lại dáng vẻ
Hiên Viên Kiệt năm đó quyết liệt muốn để Bạch Ngọc Đường làm hoàng
thái tử, gật đầu —— thì ra là thế!
"Vậy Bạch Nhất Thanh không có quy thuận thì cứu sư phụ ra như thế
nào?" Bạch Ngọc Đường tò mò.
"Tiểu Bạch lúc ấy liền đứng ngay chỗ sư phụ hắn bị trói trước đống
củi, chỉ vào Khâu Ngạo Nguyệt lẫn Liêu vương nói, chỉ cần Khâu Ngạo
Nguyệt có thể đánh thắng hắn thì hắn liền quy thuận." Thiên Tôn cười.
"Phải biết rằng toàn bộ Tây Vực lúc ấy đều cảm thấy Khâu Ngạo Nguyệt
đánh thắng Bạch Nhất Thanh dễ như ăn một bữa ăn, bởi vì Khâu Ngạo
Nguyệt đã được thổi đến tận mây xanh là cái gì Tây Vực đệ nhất cao thủ."
Triển Chiêu vuốt cằm, "Này nha, chiêu này cao! Vậy mới nói đừng
nên đắc tội người thành thật."
"Kết quả Khâu Ngạo Nguyệt thảm bại sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Chúng ta không được thấy trận luận võ đó mà chỉ nghe qua lời đồn."
Ân Hậu đáp, "Khâu Ngạo Nguyệt bị Bạch Nhất Thanh đánh gãy hai chân
quỳ trước mặt Nham Tâm, mà nói cũng khéo, một khắc khi hắn quỳ xuống,
Bạch Nhất Thanh mắng hắn một câu "Nghiệt chướng, khi sư diệt tổ, ngươi
không sợ trời phạt sao"! Nghe nói Bạch Nhất Thanh mới vừa nói xong