Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm giác được Giao Giao đang
có chút hoang mang, có khả năng Giao Giao đã nhìn thấy gì đó.
Chỉ là lúc này hai người họ cũng không để lộ ra đang giao lưu với
Giao Giao được, đành phải vờ như không xảy ra chuyện gì cả.
Triển Chiêu đang suy nghĩ, chợt cảm thấy có người kéo kéo tay áo
mình, vừa cúi đầu, Tiểu Tứ Tử cầm một con tôm đã lột vỏ, nhét vào trong
miệng hắn.
Triển Chiêu nở nụ cười, nhai tôm xoa đầu Tiểu Tứ Tử —— thực
ngoan!
Tiểu Lương Tử ngồi bàn bên cạnh bất mãn nhìn bàn bên này —— Cận
Nhi bị đoạt đi rồi!
"Nghe tiếng... kỳ quan sương mù Khiếu Lâm đã lâu, đặc biệt đến đây
ngắm cảnh." Tiết Lâm Nghĩa rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp,
cảm giác như đang tận lực đè thấp giọng nói.
Chân mày Bạch Ngọc Đường càng cau lại vài phần—— sao lại kỳ
quái như thế.
Triển Chiêu gắp một đũa đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường, chọc chọc hắn.
Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần.
Triển Chiêu ý bảo hắn —— đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, đối diện
chẳng có kẻ nào tốt lành cả! Ăn no mới có tinh thần dây dưa với họ.
Ngũ gia ngẫm lại cũng đúng, mới vừa cầm đũa lên, Tiểu Tứ Tử liền
xích qua, nhét một con tôm vào miệng hắn.
Bạch Ngọc Đường cười ăn tôm, vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử.