"Ta cũng từng nghe ngoại công nói về Thánh Điện Sơn, năm đó Yêu
Vương chính là ở ngay chỗ đấy lừa đi Vô Sa đại sư còn bé đúng không?"
"Đúng vậy, đại hòa thượng rất dễ lừa mà." Lâm Dạ Hỏa chống cằm
khoát tay, "Khi ta còn bé cũng lớn lên tại Thánh Điện Sơn, các ngươi đừng
nhìn ngọn núi này bây giờ là nơi bái Phật ở Tây Vực, trên núi chính là ngọa
hổ tàng long! Các cao thủ còn lại của thế hệ trước ngoại trừ mất đi hay đào
vong do thiên mệnh, có một phần lựa chọn đến Ma Cung ẩn cư, mặt khác
còn một số người lại lựa chọn xuất gia, bầu bạn bên cạnh Phật tổ. Khi ta
còn bé chạy từ trên xuống dưới núi có thể đụng qua không ít hòa thượng lợi
hại."
Bạch Ngọc Đường nghe thế, hỏi hắn, "Việc này có quan hệ gì với
băng sĩ bất tử?"
"Ừm... các ngươi có mệt không?" Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi.
Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, không rõ hắn muốn nói gì.
"Nếu bây giờ khỏi hành, đi tắt xuyên qua Quỷ Hải thì hừng đông ngày
mai có thể đến Thánh Điện Sơn." Hỏa Phượng đề nghị, "Ta cảm thấy để
các ngươi tận mắt nhìn thấy hẳn là sẽ dễ hiểu hơn nghe ta nói. Hơn nữa
chúng ta còn có thể tìm người để hỏi thêm thông tin."
"Chủ ý này không tồi." Triệu Phổ gật đầu, "Không bằng cùng đi một
chuyến đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày nhìn hắn. "Ngươi
đi được sao?"
Triệu Phổ bĩu môi, "Đương nhiên đi được."
"Vậy bây giờ khởi hành đi, đi sớm về sớm!" Lâm Dạ Hỏa hoan hỉ
đứng dậy.