niên này quả thật không có hô hấp.
Long Kiều Quảng và Thanh Lân cũng cảm thấy không đúng... người
này tuy rằng sắc mặt quái dị nhưng căn bản không giống như đã chết, cảm
giác chỉ là đang ngủ mà thôi.
Giả Ảnh và Tử Ảnh cũng nói, ngay từ đầu khi băng trên người thi thể
tan ra họ cũng rất hoảng sợ, cảm thấy quá giống người sống...
...
Ân Hậu nhìn cỗ thi thể kia chằm chằm rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu,
nói với Long Kiều Quảng, "Tìm chút người coi chặt cửa và tường viện,
đừng để bất kỳ kẻ nào đến gần!"
Long Kiều Quảng nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ gật đầu.
Hữu tướng quân cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn an bài người canh gác
quanh viện.
Ân Hậu nhìn mọi người, nói, "Những gì nhìn thấy sau đây, các ngươi
nhớ rõ không được nói ra, ngoài ra... bất luận nhìn thấy cái gì, không cần
kinh hoảng."
Nói xong, chỉ thấy Ân Hậu đột nhiên duỗi tay ra vỗ một chưởng vào
ngực thi thể kia...
Theo bàn tay Ân Hậu giơ lên, thi thể liền xảy ra biến hóa...
Đám người Triệu Phổ nhìn hiểu được rồi, mãnh liệt rút lui một bước,
kinh hãi đến không thể nói nên lời.
...
(*) Ngư xoa: