"Đây là nội lực của lão quỷ!" Ân Hậu ngẩng đầu, "Phục binh của Ác
Đế Thành trốn trong rừng... phỏng chừng sẽ bị đâm thành cái sàng đi!"
Quả nhiên, một cơn mưa tên qua đi, bên trong rừng cây chỗ Thất Tinh
Đàm đại loạn.
Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều binh mã đánh vào, Thanh Lân suất
lĩnh nhân mã, cùng với... Chu Tử Nguyệt dẫn theo các cô nương Cuồng
Thạch Thành vũ trang đầy đủ tấn công vào rừng. Kỳ quái nhất chính là phía
sau nhóm tức phụ nhi dũng mãnh còn có nhóm hán tử dịu ngoan cũng xông
trận, Hi Cổ Lục dẫn đầu các "tiểu mỹ nhân" Cuồng Thạch Thành, trong tay
người nào người nấy đều cầm những cây rìu lớn.
"Hoắc!" Tiểu Lương Tử nhảy lên, "Ta nói như thế nào không ai đi ra
xem pháo hoa, hóa ra đều mai phục xông ra đánh trận!"
"Vở kịch này của Triệu Phổ diễn rất thật ha." Triển Chiêu nhịn không
được cảm khái một câu, "Một chút cũng không nhìn ra, đúng là rất biết
nhẫn nại..."
"Có thể gạt được các ngươi mới gạt được Ác Đế Thành chứ!" Ân Hậu
cười, "Không chừng ngay cả Long Kiều Quảng bọn họ cũng đều mới vừa
được biết."
Tất cả mọi người bĩu môi —— đáng ghét!
Lúc này, Triệu gia đại quân và binh mã Cuồng Thạch Thành đánh vào
trong rừng.
Công Tôn có chút lo lắng, "Trong rừng có thể nhận được phương
hướng không?"
"Không khó..." Ân Hậu còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cây cối trong
rừng lay động, từng mảng lớn rừng cây ầm ầm ngã xuống...