Triển Chiêu ngẫm nghĩ, có chút ghét bỏ mà nói, "Bạch Mộc Thiên?"
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, "Không phải hắn vẫn còn trúng cổ độc của
ngươi sao? Hẳn là sẽ nghe lời đi?"
Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy không ổn, Triệu Phổ cũng lắc đầu,
"Không được, kẻ này quá gian, không tin được!"
"Ừm..."
Tất cả mọi người cau mày suy nghĩ.
Ngay lúc mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra đối tượng thích
hợp thì Tiểu Tứ Tử bưng chén trà "ực ực" uống một hơi, chậm rì rì chen
vào một câu, "Tìm Tiểu Linh Tử hỗ trợ nha."
Tất cả mọi người sửng sốt —— Tiểu Linh Tử? Ai vậy?
Công Tôn xoa nắn gương mặt tròn vo của nhi tử, hỏi, "Con lại quen
biết bằng hữu mới nào rồi?"
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái. "Tiểu Linh Tử nha! Chẳng phải mới
vừa quen sao? Không phải hắn đến từ Ác Đế Thành sao?"
Tất cả mọi người cau mày vẻ mặt mơ hồ —— Tiểu Linh Tử...
"A!" Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, "Thánh Linh Vương!"
Nghe được ba chữ kia, những người khác cũng sực tỉnh —— không
phải vậy sao?! Thánh Linh Vương chính là đến từ Ác Đế Thành! Không rõ
hắn có biết về Cửu Long hút thủy không, nhưng nhất định là hiểu biết về
địa hình!
"Chúng ta đi tìm Hắc Thủy Bà Bà." Triển Chiêu đứng lên.