Men theo tiếng khóc đi tới sa mạc, bên cạnh một cái giếng khô, Công
Tôn thấy được Tiểu Tứ Tử được bọc ở trong một cái tã màu trắng bạc. Đứa
trẻ lúc ấy còn chưa đủtháng, oa oa khóc, tã lót tinh xảo nhìn ra giá cả không
rẻ, vị trí trước ngực kẹp một mảnh giấy, viết rõ ngày sinh tháng đẻ.
Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đứa trẻ thấy Công Tôn liền không khóc,
mở một đôi mắt to, nhìn chằm chằm. Làm một thầy lang, Công Tôn thấy
không ít đứa bé sơ sinh, từ ngũ quan hài tử đến xem, Công Tôn thật là
không dám tin tưởng có người sẽ cam lòng vứt bỏ một đứa con nít đáng
yêu như vậy.
Đang nhìn chằm chằm con trai ngẩn người, chân trời một quả tên lệnh
màu trắng bắn lên cao, bên ngoài Hắc Phong Thành, truyền đến thanh âm
thu binh.
“Mới vừa bắt đầu đánh làm sao đã thu binh rồi vậy?” Ân Hậu nghe
được thanh âm, tò mò hỏi.
“Ác Đế Thành cóbao nhiêu người a, nơi đó bị đám người Triểu Phổ
dày vò như vậy còn đánh thế nào.” Thiên Tôn đưa tay kéo cánh Yêu Yêu,
đối với mọi người ngoắc, ý kia —— có đi hay không?
Công Tôn tiến lên, vỗ nhè nhẹ vai Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiểu Tứ tử quay đầu, hoan hoan hỉ hỉ cùng cha bé lên lưng Yêu Yêu.
Yêu Yêu giương cánh bay lên không, hướng phía nam bay đi.
Công Tôn quay đầu, nhìn tòa thành Ác Đế Thành phía xa xa một cái…
Hy vọng, hết thảy mọi việc đều thuận lợi.
…