Công Tôn nghe xong ngược lại là cũng cảm thấy có đạo lý… Hắn thở
dài, lại trở về ngồi xuống, đưa tay vỗ đầu một cái: “Có thể ta quá khẩn
trương…”
Công Tôn hơi yên tâm chút, cho nên không chú ý tới lúc Ân Hậu quay
đầu lại, trên mặt hơi nghiêm túc lại.
Thật ra thì Ân Hậu cũng nghe được.
Công Tôn cũng nghe được thanh âm kia, Ân Hậu nghe rõ ràng hơn…
Đó đích xác là một tiếng gầm hết sức kinh người của dã thú.
Ân Hậu chưa nói, một là sợ hù dọa Công Tôn hại Công Tôn lo lắng
hơn, thứ hai là giống như mình mới vừa nói, trong rừng không có con chim
nào mà ngày cả Yêu Yêu cũng không phản ứng… Bất quá a, Ân Hậu
ngược lại không cảm thấy một con mãnh thú nào, cho dù là kỳ lân còn
sống, đường hẹp gặp nhau, Thiên Tôn cũng sẽ không chịu thua thiệt.
…
Như vậy đối mặt với “Rồng ” Thiên Tôn có bị thua thiệt hay không a?
Dĩ nhiên là không có.
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhìn chung quanh, dần dần liền phát hiện
quy luật.
Lão gia tử trước sau trái phải đi mấy chuyến, phát hiện con “Rồng ”
kia động tác là giống nhau như đúc mà tái diễn.
Thiên Tôn trừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn một chút đống lá rơi dưới
chân, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, nhìn Tiểu Tứ Tử: “Đây là
cái cơ quan sao?”
Tiểu Tứ Tử sờ cái cằm nhỏ tròn tròn của mình, gật đầu một cái.