Thiên Tôn đang tự ngây ngô, Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng chọt chọt Thiên
Tôn.
Thiên Tôn lấy lại tinh thần, có chút không biết làm sao, hôm nay cũng
không biết ngày gì, đặc biệt dễ dàng nhớ tới chuyện trước kia.
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhắc nhở: “Tôn Tôn, ngày sắp tối rồi a, cha
và Ân Ân chắc rất lo lắng a.”
Thiên Tôn khẽ gật gật đầu, đột nhiên tung người nhảy một cái, hướng
con rồng kia bay qua.
Đồng thời hai chân Thiên Tôn lúc cách mặt đất, bốn phía liền bắn ra
tên ngầm.
Thiên Tôn chợt lách người tránh.
Đồng thời, chỉ thấy con “Rồng ” kia miệng cùng mắt cũng giương ra,
bắn ra một chuỗi ám khí.
Trong sơn cốc kỳ kỳ ca ca tiếng vang liên tục không ngừng, các loại
tên ngầm, ám khí bay đầy trời, ở phía trước con rồng liền hình thành một
đạo “Lưới” bao vây xung quanh lại.
Tiểu Tứ Tử nhắm hai mắt ôm Thiên Tôn, liền nghe bên tai thanh âm
“Sưu sưu”, cùng với các tên bắn … Bé cũng không để ý, chính là ôm chặt
không buông tay là được…
Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Tứ Tử phát hiện hình như chính
mình bất động, các loại bừa bộn tiếng vang cũng mất, liền mở mắt ra…
Mở mắt ra, trước thấy chính là gò má Thiên Tôn… Cảm khái một chút
cằm của Tôn Tôn một chút thịt cũng không có a, sau khi xem thật kỹ, Tiểu