Cửu vương gia vội vàng rụt cổ lại tránh một bên. Thiên Tôn vậy mà là
đưa tay với lấy lỗ tai của Triệu Phổ.
Cửu vương gia che lỗ tai nhìn Nhị lão.
Ân Hậu mới vừa muốn mở miệng nói Triệu Phổ đôi câu, chỉ thấy một
bên rèm lều vải bị vén lên, Công Tôn Mỗ chạy ra: “Hai ngươi đã tới! Tốt
quá rồi! Đám con nít kia chạy vào Ác Đế Thành a!”
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều gật đầu tỏ ý đã biết, Ân Hậu thấy Công
Tôn Mỗ một mặt giương căng trắng bệch, biết Công Tôn Mỗ hẳn là gấp
gáp, tuổi đã cao mà còn lo lắng ít nhiều cũng hại cơ thể, liền đỡ người vào
trong lều vải.
Triệu Phổ cùng Công Tôn nháy mắt —— các ngươi chạy đi làm gì a?
Làm sao nhanh như vậy đã lộ tẩy?
Công Tôn đưa tay, lôi Tiểu Tứ Tử một cái.
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, bảo vệ ngực.
Cửu vương gia không hiểu —— ngực cất giữ cái gì?
Thiên Tôn thở dài, đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hướng về phía Triệu
Phổ cùng Công Tôn vẫy vẫy tay, đi vào lều vải.
Trong lều, trong tức khắc Tiểu Tứ Tử cầm ra Cửu Long Luân Bàn,
mọi người liền nghe được Công Tôn Mỗ hít hơi một tiếng.
Tướng gia nhận lấy ngọc bàn, cẩn thận nhìn một hồi, kêu lên: “Thật…
Thật!”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, mới vừa rồi hai người bọn họ
nghiên cứu một đường! Đích xác là Cửu Long Luân Bàn thật sự!