Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhìn Ân Hậu: “Ta làm sao có thể cùng hắn
nói qua, ngươi cùng nhóc mèo nhà ngươi có nói qua sao?”
Ân Hậu đỡ trán.
Công Tôn cùng Triệu Phổ muốn bổ túc một chút: “Chuyện gì vậy,
Bạch Long Vương cùng Thánh Linh Vương cũng đi theo…”
Lời còn chưa dứt, Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngẩng đầu một cái, hai
miệng đồng thanh: “Hai người bọn họ dùng cái rắm gì a!”
Triệu Phổ cùng Công Tôn cả kinh, tiếp tục bổ sung, chẳng qua là
người còn lại sức mạnh không đủ dùng: “Vậy… Lâm Dạ Hỏa…”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu híp mắt nhìn hai người bọn họ ánh mắt có
chút nguy hiểm.
Triệu Phổ cũng tự biết đuối lý, gãi gãi đầu.
Công Tôn chính là càng nghĩ càng lo lắng, nếu thật gặp phải nguy
hiểm gì, có mệnh hệ gì thì phải làm sao a …
Thiên Tôn ôm cánh tay ngửa mặt nhìn trời một chút, thở dài: “Bạch
Mộ Cốc nói nguy hiểm, nhưng bất quá cũng chỉ là ải thứ nhất của Vạn Chú
Cung mà thôi. Chúng ta năm đó cũng là thử thăm dò phá giải cơ quan, mấy
người bọn họ, nếu như Ngọc Đường là ta khi xưa, Chiêu Nhi là lão quỹ,
Tiểu Lâm Tử là hòa thượng…”
Ân Hậu gật đầu một cái: “Còn thiếu Yêu Vương.”
Thiên Tôn nhìn trời: “Tiểu Bạch cùng Khiếu Di cũng cùng đi mà…”
Ân Hậu lắc đầu a lắc đầu: “Sao a… Bất quá mười mấy vị thiên niên
lão yêu ở tại trong đầu Hắc Thủy… Không chừng ngược lại là có thể giúp.”