Chẳng qua là bọn họ mới từ chỗ vách tường bị tàn phá tường đứng
lên, liền bị một tia sét đánh trúng.
Theo nội lực Bạch Long Vương thả ra, bầu trời Ác Đế Thành mây đen
rợp trời, sấm sét đan xen.
Cách đó trong không trung không xa, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật
đầu —— tàn trận xem ra là phá a.
…
Mà lúc này, xa hơn là ở Công Tôn cùng Triệu Phổ đứng trên cổng
thành Hắc Phong Thành quan sát, lại có một kiểu tâm tư khác.
Công Tôn nhìn xa xa một điểm trắng mà càng đi càng xa, biết đó là
Yêu Yêu, còn con trai mình liền ở phía trên.
Triệu Phổ đang nhìn thấy vui vẻ, liền nghe được Công Tôn bên người
thở dài.
Cửu vương gia buồn bực, hỏi Công Tôn, “Thế nào?”
Công Tôn gương mặt mặt mày ủ dột, lầm bầm một câu: “Tiểu Tứ Tử
răng đều chưa có mọc tốt đâu mà lại chạy tới đánh giặc, ngày hôm nay này
lại là cỡi rồng lại là nhảy núi đó a…”
Triệu Phổ bị Công Tôn làm cho buồn cười, thấy Công Tôn lo âu liền
đưa tay nắm lấy bả vai Công Tôn: “Nhi tử là tiểu thần đó nha!”
Công Tôn liếc mắt nhìn liếc Triệu Phổ: “Nó mới mấy tuổi, thần cái gì
thần a…”
“Đoàn thần a!” (Đoàn ý là hình tròn nha =]]) Triệu Phổ mặt nghiêm
túc: “Cúi chào đoàn thần, tâm tưởng sự thành sao!”