Chỉ thấy trong tay Công Tôn trên tờ giấy kia, thật ra thì đã tính ra
được giữa hai mốc thời gian kia chênh lệch mấy ngày, đó là một chuỗi con
số đặc biệt đặc biệt dài.
Ba người cũng nhìn chằm chằm ThẩmThiệu Tây.
Đại khái sau thời gian nửa chung trà, Thẩm Thiệu Tây trả lời một con
số… Kết quả cùng Công Tôn tính ra mốc thời gian giống nhau như đúc.
Công Tôn gật đầu một cái, lại báo mấy tổ ngày tháng cho Manh tướng
quân, Thẩm Thiệu Tây liền nhanh chóng tính nhẩm, cho ra mấy tổ kết quả,
đếu giống Công Tôn xem như là cùng một đáp án.
Thẩm Thiệu Tây sờ cằm, suy nghĩ: “Trong này tựa hồ là có quy luật
nào đó.”
Công Tôn trực gãi đầu: “Nếu là tính như vậy chính xác… Kia còn dư
lại chưa tới một canh giờ rồi… Tới kịp không?”
Hạ Nhất Hàng cùng Triệu Phổ bị huyên náo rơi vào trong sương mù
—— cái gì có kịp hay không a?
Công Tôn rốt cục thì buông bút xuống, “Hoắc” đứng lên, chạy ra
ngoài.
Hạ Nhất Hàng nhìn Triệu Phổ đuổi theo Công Tôn chạy đi, liền nghe
sau lưng Thẩm Thiệu Tây hỏi: “Đây là thế nào?Nhất kinh nhất sạ(đột nhiên
hoảng sợ).”
Hạ Nhất Hàng thở dài lắc đầu một cái, ai biết được.
Triệu Phổ đi theo Công Tôn, một đường chạy tới chỗ nhốt mấy người
binh mã Ác Đế Thành mới vừa rồi tới đầu hàng.