Tiếng gió trong đại mạc rất lớn, có tạp âm gì nhỏ tiếng, đích xác là
không dễ dàng bị phát hiện.
Có thể Ngũ Gia đúng như lời Bàng Dục nói, đó là Bạch Ngọc Đường
là một người tỉ mỉ,, sợ dơ sợ loạn sợ ồn ào. Tối ngủ phải đặc biệt yên tĩnh,
có tạp âm liền không ngủ được, đặc biệt là thanh âm có quy luật. Nói thí dụ
như mái hiên nào có tiếng giọt mưa rơi xuống tí tách, cái đèn lồng nào
không thổi tắt đèn, hoặc là con thiêu thân cứ bùm bụp đụng chụp đèn, coi
như cách sân, cũng có thể để cho Ngũ gia phát điên, hơn nửa đêm bò dậy
tìm thanh âm.
Nghe Bạch Ngọc Đường vừa nhắc, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa
cũng đích xác phân biệt ra được trong tiếng gió vù vù có một loại thanh âm
cùm cụp có quy luật … Là tiếng vang ra ở đâu chứ?
Bạch Long Vương liếc một mặt tường đất ở phía kia, hỏi, “Sau mặt
tường có cái gì?”
Thánh Linh Vương giúp trả lời một câu, “Dựa theo cung điện Ác Đế
Thành lúc chưa bị hủy diệt tới suy tính… Phía sau chính là ngôi vị hoàng
đế.”
“Ngôi vị hoàng đế?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay
đầu nhìn Thánh Linh Vương.
Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, “Nga… vậy là sau bức tường kia chính là chỗ
mà Ác Đế ngày thường vào triều?”
Thánh Linh Vương gật đầu: “Ác Đế một mực không ra mặt, cái gọi là
ra mắt Ác Đế, cũng chính là leo lên mấy trăm cấp bậc thang, nhìn một bóng
người mơ mơ màng màng sau bức rèm che.”
“Đích xác là có thanh âm a…”