đề cập tới, cuộc chiến này ngược lại là đánh xong, một trận đánh này dày
vò a, toan tính gì chứ?
Long Kiều Quảng chọt Âu Dương Thiếu Chinh đang dụi mắt một
chút, “Còn không đi?”
“Mí mắt nháy mí mắt nháy!” Hỏa kỳ lân hai tay đè mí mắt, “Ai nha
hai cái cũng nhảy!”
Long Kiều Quảngkhông hiểu nhìn một chút, “Mắt trái nháy là tài, mắt
phải là tai, hai con cùng nháy là có ý gì?”
Hỏa Kỳ Lân híp mắt xoay mặt, “Không biết, lần đầu tiên nháy như
vậy…”
Hạ Nhất Hàng buồn bã đi bộ trở về soái trướng, còn chưa vào cửa, liền
nghe được cách đó không xa trong lều Công Tôn Mỗ truyền tới “Rầm” một
tiếng.
Hạ Phó soái buồn bực —— là thứ gì đập nát?
Đi nhanh đến cửa lều, chỉ thấy không biết ai đem chén trà ném xuống
đất, những mãnh sứ vỡ nát đầy đất.
Công Tôn Mỗ ngồi yên ở bên cạnh bàn, đang nhìn chằm chằm mảnh
sứ vỡ trên đất, ngẩn người.
Lúc này, Lê Yên cầm cây chổi lại đây muốn quét, lại thấy Công Tôn
Mỗ bỗng nhiên đứng lên.
Lê Yên cùng Hạ Nhất Hàng cũng bị lão gia tử làm cho sợ hết hồn.
Công Tôn Mỗ bỗng nhiên liền chạy ra ngoài, hướng tới cửa, leo lên
trên lưng Tiểu Ngũ.