“Ai…” Triệu Phổ nhíu mũi thở dài, “Ta nhớ cũng là không còn lại bao
nhiêu.”
Công Tôn tò mò tiến tới cúi đầu nhìn Triệu Phổ than ở, trên bàn là
thánh chỉ phần kia.
Thánh chỉ nội dung cũng không nhiều, Triệu Trinh đầu tiên là thăm
hỏi một chút Triệu Phổ, khen ngợi Cửu vương gia đánh thắng trận Ác Đế
Thành rất đẹp, tiếp là tò mò Ngân Yêu Vương, nói mình cũng muốn gặp vị
cao nhân này. Bất quá những thứ này cũng chỉ là mấy nét bút viết qua,
Triệu Trinh chú trọng nói một đoạn là ở phía sau.
Sau khi Tây Vực trải qua một trận đánh Ác Đế Thành, địa hình sinh ra
biến hóa tương đối lớn, trước đó còn có địa chấn khiến rất nhiều phòng xá
cần tu sửa.
Mà trong năm nay, có một vài nơi mùa đông đặc biệt lạnh, qua một
mùa đông này, Triệu Trinh tốn không ít nhân lực,vật lực tới giúp nạn thiên
tai.
Nói trắng ra, chính là Hoàng Đế Đại Tống làn một người rất khoái chí
gần đây kinh tế trong tay có chút quay vòng không linh. Mà mấy ngày nay
lại có một ít bộ tộc Tây Vực cần trùng kiến lại, những bộ tộc này lớn thí
mấy vạn người, nhỏ thì cả ngàn người, phân bổ ở ba khu vực không được
quản lý. Bọn họ nhao nhao đưa thư hàm cho Triệu Trinh xin giúp đỡ, nói
thẳng ra chính là cùng Triệu Trinh đòi chút bạc. Lấy tài lực Đại Tống, loại
việc bận bịu này nhất định sẽ giúp, lúc này không thu mua lòng người đưa
ra ân huệ còn đợi lúc nào chứ? Triệu Trinh nói mình bên kia bạc đã chuẩn
bị đủ chỉ cần chở đến Tây Vực, nhanh nhất cũng phải ba tháng, chờ bạc chở
đến, hoa cúc cũng lạnh… Ngược lại, Liêu cùng Tây Hạ có thể một tháng là
góp đủ số tiền này, nếu như bộ tộc Tây Vực thiếu nhân tình của mấy người
nhà kia, ngày sau chính là một tai họa ngầm.