Triệu Phổ cười hì hì, “Ai nha, Bạch lão ngũ khách khí như vậy a, ý tốt
như vậy.”
Công Tôn ôm cánh tay liếc hắn một cái, “Không bằng ngươi hỏi Bạch
Ngọc Đường một chút xem Ngọc Đường có dư hai mươi vạn lượng hoàng
kim hay không?”
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mắt trợn trừng, leo lên cái ghế nhìn
Công Tôn cùng Triệu Phổ.
Tiểu Lương Tử tò mò, “Sư phụ, ngươi muốn nhiêu tiền như vậy làm
gì?”
Tiểu Tứ Tử cũng giật mình, “Hai mươi vạn lượng hoàng kim là muốn
bao nhiêu tiền?”
Triệu Phổ đỡ trán, vừa hỏi Tiểu Lương Tử, “Ngươi nói thử xem đi Ma
Quỷ Thành đảo một vòng, có thể nhặt được bao nhiêu bạc?”
Tiểu Lương Tử thật đúng là suy nghĩ một chút, ” Ừ… Có thể nhặt
chừng mười vạn lượng bạc a, Ma Quỷ Thành có tiền nhưng cũng không
cầm vàng lót đường a đến những hai mươi vạn lượng hoàng kim mà!”
Công Tôn đem thánh chỉ đưa cho hai đứa con nít nhìn.
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử sau khi xem xong cũng đồng tình
nhìn Triệu Phổ.
Tiểu Lương Tử sờ túi tiền một cái, giao cho Triệu Phổ, “Sư phụ ta có
hai mươi lượng bạc tiền xài vặt.”[Dễ thương quá đi mà!]
Triệu Phổ mặt đầy bội phục nhìn Tiểu Lương Tử, “Tiểu tử ngươi mới
mấy tuổi trên người lại có hai mươi lượng bạc tiền xài vặt!”