“Thuật lừa gạt sao?” Tiểu Hầu gia Bàng Dục hỏi, “Phần lớn mấy tên
lừa gạt đều có những thuật lừa gạt độc chiêu a, một khi lừa người đều
chuẩn xác.”
Yêu Vương khẽ lắc đầu một cái.
Bạch Ngọc Đường lột thêm cho Thiên Tôn mấy con tôm to, xong việc
xoa tay một chút, nói một câu, “Xem người bị lừa có bao nhiêu ngốc…”
Lời còn chưa dứt, Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhìn đồ đệ nhà mình ——
thằng nhóc con ngươi nói gì?
Ngũ gia mặt đầy vô tội nhìn Thiên Tôn —— ta nói gì? Ta lại không
nói bị lừa gạt nhất định ngốc …
Yêu Vương đưa tay, vỗ một cái trên đầu Thiên Tôn.
Thiên Tôn cúi đầu tiếp tục ăn tôm, không trừng đồ đệ.
Ngũ gia kinh ngạc nhìn Yêu Vương —— cái này cũng được? Vỗ một
cái liền ngoan? Yêu thuật gì a?
Yêu Vương chỉ sau ót Thiên Tôn tỏ ý Bạch Ngọc Đường —— ngươi
cũng thử một chút? Vỗ vỗ nơi này.
Ngũ gia mới vừa đưa tay liền bị Thiên Tôn một cái trừng trở về, vội
vàng rút tay về tiếp tục bóc tôm.
Lâm Dạ Hỏa một miệng đầy thức ăn, hỏi, “Vậy đối với với một tên
lừa gạt mà nói, quyết định hắn có lợi hại hay không đến tột cùng là cái gì?”
Triệu Phổ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên, hỏi
một câu, “Có phải hay không… là can đảm?”