Tắc Lặc vừa rồi dẫn đường cho bọn họ, vào lúc này cũng không đi,
đoán chừng là bởi vì Trâu Lương vẫn còn ở trong nhà.
Trong rừng, sau lưng Lang vương, có mười mấy con chó sói đang chơi
đùa, trong đó khá hơn chút đều là tiểu lang, tiếng kêu còn mang chút thanh
âm non nót, bất quá nhìn qua hàm răng cũng đã rất hung hãn.
Lúc này, cổng lớn vừa mở ra, Triển Chiêu chạy ra, chạy đến bên cạnh
Ngũ gia, cười ha hả hỏi, “Như thế nào? Hỏi được gì không?”
Bạch Ngọc Đường đem mấy lời nói Yêu Vương cùng mình mới nói
mà nói cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu chắp tay sau lưng, tại chỗ đi, “Hợp ý?”
“Người đều chết hết, làm sao còn hợp ý a…”
Hai người quay đầu, chỉ thấy Triệu Phổ bọn họ cũng dựa vào cửa mà
nghe.
“Chẳng lẽ là thông qua tòa nhà này, hiểu ý chủ nhân, sau đó thông qua
suy đoán sở thích của hắn, để đi tìm đầu mối về hoàng kim sao?” Công Tôn
hỏi.
Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, “Phỏng đoán… Chính là ý tứ
như vậy đi.”
“Khụ khụ.”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ho khan một tiếng.
Tất cả mọi người nhìn hắn —— có đầu mối muốn lên tiếng?
Tiểu Lương Tử cầm túi nước tiến tới —— Thấm giọng a?