ý hợp một chút thì mua đi bán lại, đi nhầm đường thì là lừa gạt, lòng dạ đen
tối liền giết người cướp của thôi.”
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều gật đầu, cảm thấy Bạch Ngọc Đường
nói có lý.
Lâm Dạ Hỏa cũng nói, ” Ma Quỷ Thành của ta như vậy hẳn đã coi là
rất không bình thường a, thậm chí nó cũng là một cách để kiếm tiền a?”
Công Tôn khẽ mỉm cười, các ngươi có nghe qua hay không một loại
người, được gọi là “Lão rèm” (*).
[
帘[lián]:rèm, mành, liêm ]
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Công Tôn, chợt nghe được cái tên
này, mấy người cũng không nghĩ ra là chữ “Liêm” nào
Công Tôn nói, “Các ngươi có chú ý đến hay không, rất nhiều nhà bên
trong đều không có cửa mà chỉ là một bức rèm giả mà thôi.”
Triển Chiêu gật đầu, “Phong thủy liêm sao.”
“Thật ra thì phong thủy liêm còn có một cái tác dụng, chính là vô luận
ai đi qua, rèm cũng sẽ lắc, nhoáng lên liền nhất định sẽ vang.” Công Tôn
nói tiếp, “Cái tiếng vang này, bình thường có thể nhắc nhở người trong
phòng, có người tới.”
Triệu Phổ sờ cằm suy nghĩ một chút, “Hắc! Khó trách trong hậu cung
các vị nương nương trong cung đều có nhiều tầng rèm như vậy, đều là lưu
ly thủy tinh, nhìn lấp lánh rất đẹp mắt, hóa ra là dùng để báo hiệu a!”
Công Tôn cười một tiếng: “Dĩ nhiên không phải tất cả rèm cũng là
dùng để báo hiệu, có một vài loại chính là phong thủy liêm hoặc là vì để