Trâu Lương nhận lấy cây đuốc, đi trong động chiếu một cái, lại ngửi
một cái, đưa tay sờ lỗ mũi một cái.
Lâm Dạ Hỏa biết Trâu Lương đây là ngửi được mùi vị gì rồi, liền hỏi:
“Thứ gì?”
Trâu Lương có chút nghi ngờ, bất quá vẫn là trả lời, “Hoàng kim!”
“Hả?” Mọi người đều kinh ngạc nhìn Trâu Lương, “Hoàng kim?”
Triệu Phổ ôm cánh tay ánh mắt cũng sáng: “Bao nhiêu?”
Trâu Lương gật đầu một cái, lại đi tới bên cạnh Tắc Lặc.
Tắc Lặc ngồi ở cửa sơn động, ánh mắt màu xanh nhìn mọi người, vẻ
mặt ổn định như thường lệ.
Trâu Lương giơ cây đuốc đi vào sơn động, Triển Chiêu bọn họ cũng đi
theo vào.
Sơn động thật lớn, lối vào có rất nhiều cỏ khô, tựa hồ là cố ý dùng để
che đồ vật bên trong.
Mọi người động thủ đem vật cản lấy ra, chỉ thấy bên trong có mấy
tầng rương gỗ.
Cái rương chất đầy đến đỉnh động, đưa mắt nhìn thì thấy số lượng rất
nhiều.
Trâu Lương đưa tay lôi ra một cái rương trong đó… Đại khái là niên
đại rất xưa, cho nên rương gỗ cũng mục nát, kéo một cái nắm tay, liền nghe
được “Rào” một tiếng…
Theo Trâu Lương kéo xuống khối lớn tấm ván, sau lưng Lâm Dạ Hỏa
bận bịu liền lôi Trâu Lương một cái.