Thiên Tôn suy nghĩ một chút, “Trong hầm băng cất thật nhiều a, đều
là mấy tiểu nha đầu nhà Ngọc Đường làm ra.”
Đang trò chuyện, Yêu Vương từ trong phòng bếp lộ ra nửa người,
hướng về phía Ân Hậu ngoắc, “Tương Tương…”
Ân Hậu mặt đỏ lên, giậm chân, “Không được kêu cái này!”[Ã dễ
thương chết mất]
Thiên tôn “Phốc ” một tiếng, khá tốt không có ở trước mặt bọn nhỏ mà
kêu như vậy…
“Ra đằng sau nhặt hai trứng gà a.” Yêu Vương dặn dò một câu, lại trở
về, tựa hồ đang xào thức ăn, trong ống khói đã có khói bay ra, nghe mùi
thơm giống như xào thịt muối, cảm giác hẳn là rất ngon.
Ân Hậu buông cây chổi xuống, đi ra sau núi Bách Hoa Cốc nhặt trứng
gà.
Trong Bách Hoa Cốc có không ít gà núi, tùy tiện đi tới một cái ổ nào
đó, móc một chút cũng có thể móc ra mấy quả trứng.
Ân Hậu chạy đến sau núi, tìm một ổ gà, thuận lợi móc ra hai quả
trứng, lúc trở lại, đi qua ao hoa sen. Trong ao mấy chú cá chép đang tung
tăng bơi qua bơi lại.
Ngẩng đầu lên, một đoàn chim anh vũ đủ màu sắc từ đỉnh đầu bay
qua, bay về phía vách núi cách đó không xa.
Trên vách núi, từng chùm từng chùm những trái cây màu đỏ kiều
diễm, từ trên núi lan tràn đến bên sơn cốc.
Mấy chú hươu trắng con từ trong rừng nhảy ra, ngoẹo đầu nhìn Ân
Hậu.