bọn họ ở lại cổ trạch tìm đầu mối, kết quả Tắc Lặc dẫn bọn họ tìm được
hoàng kim.
“Ha ha ha…”
Hai lão gia tử nghe xong liền ha ha cười to.
Triển Chiêu đưa tay nhéo hai người bọn họ, “Nói rõ chút!”
Thiên Thi hỏi, “Các ngươi biết Lão rèm, đúng không?”
Triển Chiêu quơ quơ sách
Thiên Thi gật đầu, “Họ Uông đó là một kỳ nhân, nhưng lại là một
người rất láu cá a! Lại rất gian xảo, năm đó hắn dùng một chiêu kim thiền
thoát xác, thật ra thì hắn căn bản không chết.”
“Lão gia tử, người đã từng gặp qua hắn không?” Công Tôn hỏi.
Thiên Thi lắc đầu một cái, “Ta chưa thấy qua, nhưng cách hành động
của lão rèm kia thì ta rõ ràng.”
“Trước kia lão rèm là người từ bên ngoài mà đi lên.” Tiết Tẫn nói tiếp,
“Cho nên họ Uông đó mới có thể thiếu chút nữa bị diệt môn. Lần đó đại
nạn không chết, sau đó hắn đem lão rèm cải tạo thành một tổ chức bí ẩn.
Vô luận loạn thế hay là thái bình thịnh thế, một tổ chức có được tài sản to
lớn luôn sẽ đưa tới chú ý của người đời.”
” Cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập người
không có tiền của phi nghĩa không giàu a, những người giàu sang đều có lai
lịch bất chánh là chiếm đa số. Ngươi trên tay có bao nhiêu tiền, hắc đạo sẽ
muốn cướp ngươi, bạch đạo sẽ muốn tra ngươi, làm sao cũng không an
toàn. Họ Uôn kia lúc xảy ra chuyện, chính là ở chỗ hắn tiền quá nhiều lại
còn tới bằng con đường bất chánh.”