“Thả cao pháo chính là cho mượn tiền với lãi nặng, lúc mượn từ trong
sòng bạc là một trăm lượng, đến lúc sinh lãi, thời điểm trả tiền lại có thể lên
đến một ngàn lượng.” Triển Chiêu nói.
Công Tôn kinh ngạc, “Tiền trang cho vay nặng lãi không phải đã bị
ban lệnh cấm sao?”
“Cho nên thông qua sòng bạc để cho vay nợ a, thuộc về kiếm tẩu thiên
phong (*) [Kiếm tẩu thiên phong: Ý nói không theo phương thức bình
thường mà dùng những biện pháp mới để giải quyết].”Triển Chiêu không
biết làm sao, ” Tình huống trong này tương đối phức tạp, không bắt được
cái chuôi, quan phủ cũng không làm gì hắn được.”
“Tiền trang này trước kia cũng là thế lực của lão rèm sao?” Lâm Dạ
Hỏa hỏi, “Mãi cho tới hôm nay vẫn còn làm loại chuyện thương thiên hại lý
này? Đã làm chuyện xấu nhưng gia tộc kinh doanh lại một đời truyền một
đời?”
Triệu Phổ nhẹ nhàng gõ cằm, “Có lẽ… Chuyện so với tưởng tượng
phức tạp hơn nhiều lắm.”
Đám người Triển Chiêu cũng nhìn Triệu Phổ.
Triệu phổ suy nghĩ một chút, gọi tới Giả ảnh, Đổng Thiên Dực cùng
Hứa Kham.
Triệu Phổ để cho ba người bọn họ xem thật kỹ phần danh sách này
một chút.
Ba người bọn họ còn có Hạ Nhất Hàng cùng Lỗ Nghiêm vào thư
phòng nghiên cứu, đám người Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đóng cửa lại,
đến thư phòng thương lượng chuyện.