Hắn lại mở ra cánh cửa phòng chứa củi bên cạnh, đối với ba người
ngoắc.
Ba người đi qua, lão đầu nhi đem chìa khóa giao cho Ngân Yêu
Vương, nói, “Dưới tầng ba hàng thứ hai cánh cửa thứ ba, đừng mở sai, hắc
hắc hắc.”
Thời điểm lão đầu nói mấy chữ “đừng mở sai”, mặt lộ vẻ cười gian,
nhìn có chút muốn đánh. Giao phó xong, lão đầu liền đến trong sân, nằm
trên một tấm ván, tiếp tục uống rượu, trong miệng còn ngâm nga câu hát,
hàm hàm hồ hồ hát cái gì mọi người không nghe rõ, đại khái mơ hồ cũng
nghe ra mấy chữ hình như là “Ân oán tình cừu”.
Ân Hậu hơi sững sốt như vậy một chút, kinh ngạc quay mặt sang hỏi
Ngân Yêu Vương đang muốn vào cửa, “Nơi này là Ân Cừu Miếu?”
Thiên Tôn đầu óc mơ hồ —— miếu gì?
Yêu Vương khẽ mỉm cười, đối với hai người bọn họ ngoắc ngoắc
ngón tay, để cho hai người bọn họ đi theo vào cửa.
Trong gian phòng chứa củi thứ hai cũng là không có gì cả, bốn phía
trên tường cắm một hàng cây đuốc, chính giữa trên sàn nhà có một lỗ thủng
hình vuông, có bậc thang thông hướng bên dưới.
Ân Hậu đi lấy hai cây đuốc tới, lấy hỏa chiết để đốt lửa.
Yêu Vương đưa tay nhận lấy một cây, đi xuống, nhắc nhở hai người,
“Một hồi đừng đụng bất kỳ đồ vật gì.”
Nấc thang đi thông dưới đáy, mỗi một tầng cũng đen thui, có một hàng
một hàng ghi rõ con số tường đá, trên mỗi một mặt tường có mấy phiến cửa
đá, cũng có số chữ ở trên cao.