vương này sao lại kêu Công Tôn, Triệu Phổ, Lâm Nhị Hàng!”
Lâm Dạ Hỏa đưa tay bóp má Tiểu Tứ Tử, “Lâm Nhị! Làm gì có Lâm
Nhị Hàng! Đừng có mà làm trò!”
Lời còn chưa dứt liền bị Trâu Lương lấy tay che miệng lại —— đang
nghe lén a, động tĩnh nhỏ một chút, ngươi a cái đồ ngốc này!
Tiểu Tứ Tử bĩu môi, ôm mặt, xoa xoa hai bên má, liếc Lâm Dạ Hỏa
một cái.
Trâu Lương buông Lâm Dạ Hỏa ra, Hỏa Phượng ôm cánh tay sinh khí.
Tiểu Tứ Tử hướng bên cạnh dời một chút, xích lại gần Lâm Dạ Hỏa,
ngồi xuống tiếp tục nhìn.
Hỏa Phượng không biết làm sao liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử đang dựa
vào đầu gối mình.
Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên, cười híp mắt nhìn Hỏa Phượng, ôm lấy
đầu gối Tiểu Lâm Tử tiếp tục nhìn.
Hỏa Phượng che ngực —— thật là đáng yêu! Đứa bé này khó lường,
đã biết ỷ vào mình khả ái muốn làm gì thì làm!
…
Trên nóc nhà một trận ồn ào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường
cũng theo bản năng ho khan một tiếng, hai người bọn họ nhĩ lực tương đối
tốt, phía trên là người nào a, không cần hỏi cũng biết, hẳn là người nhàn rỗi
xem náo nhiệt tới.
“Hai vị chính là từ Giang Nam tới Lục huynh cùng Ân huynh sao?”
Thẩm chưởng quỹ hỏi.