như là Tân Đình Hầu, khả năng chỉ có thùng cơm như Triệu Phổ mới có thể
nhấc lên!
Công Tôn suy nghĩ, liền theo bản năng liếc Triệu Phổ một cái.
Triệu Phổ tự nhiên phát hiện, nhìn Công Tôn.
Công Tôn lại nhìn vóc người Thẩm chưởng quỹ trong phòng một chút,
nhìn vóc người không giống như là người có lực.
Suy nghĩ, lại đưa tay, nhéo cánh tay Triệu Phổ một cái, rờ một cái còn
chưa kịp nắn chỉ thấy cứng.
Công Tôn ghét bỏ nhìn cánh tay Triệu Phổ một cái, lại nhéo cánh tay
mình một cái, cau mũi một cái, cúi đầu tiếp tục nhìn.
Sự chú ý củaTriệu Phổ lập tức bị mấy động tác của Công Tôn dẫn đi,
ở Cửu vương gia xem ra, Công Tôn chỉ dùng một chuỗi động tác đơn giản
là có thể quy kết ra một cái kết luận là “chọc ghẹo”! Hiếm thấy Thư ngốc
như vậy lại chủ động, có hành động nhưng lại không vô lễ a!
Triệu Phổ lập tức cũng đưa tay lên tay đi rờ cánh tay Công Tôn.
Công Tôn quay đầu lườm Triệu Phổ một cái, còn thật hung —— đừng
nghịch!
Triệu Phổ thích nhất là chọc ghẹo Công Tôn, làm gì còn có tâm tư
quản sòng bạc, tiếp tục đưa tay trêu chọc Công Tôn, kết quả bị Công Tôn
đạp một cước.
Triệu Phổ phủi dấu giày trên quần, nghi ngờ —— thư ngốc ngồi chổm
cũng có thể đạp người a, nhưng rất mềm mại a~…
Cửu vương gia nâng cằm tiếp tục nhìn Công Tôn mà cười.