ý của Nhã tỷ là Thần Tiểu Tứ Tử tròn tròn đây mà], đánh cuộc vận khí
đụng vào Tiểu Tứ Tử, ai cũng phải quỳ xuống kêu gia gia a!
Lúc này, chỉ thấy Thẩm chưởng quỹ đưa tay, từ bên trong cổ áo rút ra
một sợi giây chuyền. Giây chuyền kia hết sức giản dị, một sợi dây da bên
trên có treo ba viên xí ngầu bằng đồng.
Thế nhưng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn chằm chằm
sợi dây chuyền hết sức không đáng tiền kia mà ngây ngẩn.
Trên giây chuyền treo ba viên xí ngầu bằng đồng hết sức quen mắt, rất
giống với viên xí ngầu ngày hôm qua phát hiện bên tiêu thi.
Trên nóc nhà, Công Tôn cũng cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái ——
chưởng quỹ này cũng có a?
Triệu Phổ gật đầu —— là đầu mối bất ngờ.
Chưởng quỹ đem ba viên xí ngầu từ một cái cửa nhỏ trên đỉnh đầu
vương chung ném xuống, đóng cửa lại, chung thu hồi, khép lại, mặt chính
truyền đến thanh âm răng rắc.
Trong chốc lát, Thẩm chưởng quỹ phải vỗ một cái lên chung, thanh
âm liền dừng lại.
“Hai vị, mời.” Thẩm chưởng quỹ nhường Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường nói lên đáp án trước.
Triển Chiêu hời hợt trả lời một câu, “Nhất nhị tam.”
Bốn phía lập tức truyền tới thanh âm nhỏ giọng nghị luận.
“Lại là Nhất nhị tam?”
“Ba ván đều là Nhất nhị tam?”