Yêu Vương cũng không nói gì nhiều, mang hai người xuyên qua một
rừng cây nhỏ ở sau Bách Hoa Cốc, đi lên một cây cầu đá thật dài.
Cầu đá vách ngang qua một khe núi không quá sâu, bên kia khe núi là
một ngọn núi —— Vong Ưu Sơn.
Vong Ưu Sơn được gọi là ngọn núi, chi bằng nói nó chính là một ngọn
đồi nhỏ. Tuy nhiên, ở trên đồi nhỏ này có một cây Long huyết thụ (*) rất
“Khổng lồ “
Cây Long huyết thụ (Cây máu rồng)
Người quen thuộc địa hình ở Thiên Sơn đều biết cây này, những lão
nhân sống ở đây đều kêu cây này là ” Cây Vong ưu ”.
Tương truyền cây này là thụ linh đã sống qua ngàn năm, thân cây to
lớn tựa như mạch máu cùng lan tràn hướng lên trên, tán cây khổng lồ tựa
như đang giơ tay đỡ lấy một tòa đảo trên không trung.
Dưới tán cây Vong Ưu là Vong Ưu Sơn, trên cây thì lá đỏ nhưráng
mây, nhưng dưới gốc cây lá rụng lại là màu xanh, những người đi qua đây
đều có cùng một loại cảm giác sai lệch về thời gian.
Ráng mây
Long huyết thụ vốn chính là lá xanh, vậy tại sao cây này đến cả gốc
cây, thân cây lại là một màu đỏ chứ?
Muốn biết nguyên nhân, chỉ cần đến gần gốc cây lấy một hòn đá nhỏ,
hướng tán cây ném đi là được.
Nguyên lai trên ngọn cây này có đến hàng ngàn conhồng điệp(bướm
màu đỏ)sinh sống.