Trên dãi cát trắng, đứng sừng sững một ít mộ bia thuần trắng. Trên mộ
bia có cái có khắc chứ, có cái thì không có, dáng vẻ đều rất lịch sự tao nhã.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều vô cùng quen thuộc đem hoa đặt ở trước
mộ bia.
Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng, đứng gần một khối mộ bia cạnh
vách núi, trong núi gió nhẹ thổi qua, Yêu Vương đưa tay, vỗ nhè nhẹ lên
trên khối bia mộ kia, giống như là đang vỗ vai một vị bằng hữu đã lâu
không gặp.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng không truy hỏi người chôn trong mộ bia
kia là ai, Yêu Vương trước kia thường xuyên sẽ đến, nhưng lại chưa từng
nói qua chuyện về những khối bia mộ này.
Nhưng hai người bọn họ lại biết, mỗi khi Yêu Vương muốn làm đại sự
gì trước, đều thích tới nơi này đứng một hồi.
Chờ Ân Hậu cùng Thiên Tôn dùng cuốc đem đất cát san bằng ngay
ngắn lần nữa, lại thu hoa, Yêu Vương tựa hồ cũng ngây người xong.
Đi tới trước vách núi, Yêu Vương lục lọi một hồi, ở trên một khối núi
đá gõ một cái.
Bên cạnh vách núi, một cánh cửa đá mở ra.
Yêu Vương đi vào.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi vào theo.
Trong vách núi là một tòa thạch thất, tương tự với phòng trữ vật, trên
những kệ sách có rất nhiều hộp lớn nhỏ, quyển trục, thư tịch chất đống.
Yêu Vương cầm lấy mất quyển trục đưa cho Ân Hậu và Thiên Tôn, để
cho bọn họ cất ở trong giỏ.