Ngũ gia nhìn Triển Chiêu, “Không đúng chỗ nào?”
“Ngươi nghĩ a, Hắc Phong Thành quản nghiêm lắm a, loại này cản
đường cướp bóc, cách làm rất dễ dàng đưa tới quân lính, nguy hiểm cực
cao.” Triển Chiêu nói, ” Phụ cận Hắc Phong Thành một mực rất thái bình,
mà lễ vật đám hỏi thì có bao nhiêu bạc? Một khi bị bắt tội rất nặng, không
có lợi lắm a!”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy thuyết pháp này thật
có ý tứ, “Không có lợi lắm?”
“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu, “Trừ phi…”
Ngũ gia hiển nhiên lĩnh hội ý nghĩ Triển Chiêu, “Làm xong một lần là
bỏ chạy, không thể bị bắt về biên cảnh, cho nên cũng không sợ truy nã.
Đám tặc kia chính là cướp lộ phí!”
Triển Chiêu cười, lầm bầm lầu bầu một câu, “Chưa thấy qua con giun
nào đẹp trai như vậy a!”
“Hửm?” Ngũ gia nghe không hiểu, “Cái gì trùng?”
“Khụ khụ.” Triển Chiêu khoát khoát tay, mặt nghiêm túc nói tiếp, “Ta
cảm thấy cùng Yêu Vương trở lại có quan hệ, lão rèm này phỏng đoán là
chuẩn bị đường rút lui, thủ hạ đường ai nấy đi bảo mệnh, thời gian cấp bách
bạc không đủ, cho nên làm một nhóm giữa đường cướp lộ phí. “.”
Ngũ gia vừa nghe vừa yên lặng gật đầu một cái, suy nghĩ của Triển
Chiêu đích rất có đạo lý.
“Lão đại chạy trốn phân phát thủ hạ cũng là muốn cho phụ cấp thôi
việc sao! ” Triển Chiêu xoa xoa tay, “Cần thủ hạ mình chạy đến cướp có
khả năng có ba loại. “