đứng lên, nhất là nhĩ lực kinh người của Thẩm Triệu Tây. Hai người đầu
tiên còn tưởng rằng kho hàng nào đang cất giữ thuốc súng bị nổ, nghĩ xong,
khẳng định thương vong thảm trọng.
Hai người chạy lên cổng thành nhìn một cái, bên trong Hắc Phong
Thành mọi việc vẫn như thường, không có kho hàng nào có khói đen dày
đặc bay ra, ngược lại là trên quan đạo ngoài thành có một cổ khói mù.
Hạ Nhất Hàng liền cùng những người này lập tức chạy tới kiểm tra.
Triệu Phổ, Công Tôn đang dẫn hai đứa con nít mới vừa ra khỏi nha
môn tự nhiên cũng nghe được, hai người lập tức mang hai đứa con nít cũng
chạy tới.
Công Tôn vỗ vỗ lỗ tai còn đang ong ong của Triển Chiều và Bạch
Ngọc Đường một cái, đem kim châm cho hai người, lại để cho hai người
bọn họ nắm lỗ mũi nói lầm bầm hai câu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng khôi phục lại
trạng thái ban đầu.
“Oa! Đây là thế nào rồi?”
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đến, Hỏa Phượng đứng ở trên
ngọn cây nhìn lên cái hố to trên đất, “Cái gì nổ?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cùng nhau
ngẩng đầu lên hỏi, “Hỏa Phượng Liệt Thiên có thể làm thành như vậy được
không?”
Lâm Dạ Hỏa trừng mắt nhìn, vừa quay đầu nhìn cánh rừng kia một
chút, sờ cằm xoay đầu lại, “Độ khó rất cao, đặc biệt là cái hố này là nằm
trên mặt đất mà không phải là ở ngọn núi xa xa kia.”