Yêu Vương sau đó cũng đến, ngồi ở trên ngựa nhìn một chút tình
huống, khẽ mỉm cười, tung người xuống ngựa hỏi, “Thấy hỏa cầu không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Yêu Vương hài lòng, “Quả nhiên vẫn còn.”
“Vương gia.”
Lúc này, quân lính đã bắt lại năm tên sơn tặc trói gô lại mang tới bên
cạnh Triệu Phổ.
Triệu Phổ cau mày nhìn năm tên sơn tặc kia một chút, lại chú ý tới
vàng bạc rơi đầy trên đất, còn có bà mai, đại khái là biết ý đồ của Triển
Chiêu.
Hạ Nhất Hàng hỏi năm người kia, “Khu vực này xảy ra án thương
nhân bị cướp, là các ngươi làm?”
Năm người đều gật đầu.
Triển Chiêu đưa tay gãi đầu —— sảng khoái thừa nhận như vậy a?
Công Tôn nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Phổ, ” Bọn người Trương Nhị
Cẩu thì sao? Còn chém nữa hay không?”
Hạ Nhất Hàng nhìn mấy tên sơn tặc một chút kia, nhỏ giọng đối với
Triệu Phổ nói một câu, “Là sơn phỉ làm, truyền đi khẳng định tốt hơn là nói
do binh lính trong quân danh làm.”
Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng theo bản năng đi xem Yêu Vương, nhớ
tới bọn họ ở trong sòng bạc tại Vĩnh Cửu Thủy Trấn, Yêu Vương giao phó
chút chuyện cho Uông chưởng quỹ sòng bạc làm… Có mấy người lính xúc
phạm quân kỷ phải chém, Uông chưởng quỹ phụ trách đem người cứu ra,
Yêu Vương liền nói cho bọn họ tung tích Hỏa Long Kim.