“Hỏng bét!”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu chợt lách người muốn chạy, ai ngờ Triển
chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mỗi người một tay đã sớm kéo lại.
“Buông tay!” Thiên Tôn phất tay áo.
Ân Hậu vừa kéo tay chuẩn bị chuồn mất, ai biết Ân Hậu mau Triển
Chiêu cũng không chậm ngay lập tức ôm eo.
“Đừng làm rộn!” Ân Hậu cũng không dùng lực để đánh lại ngoại tôn
nhà mình, chẳng qua là giùng giằng muốn chạy qua đường cửa sổ, Triển
Chiêu cố gắng níu lại, chính là không để cho ngoại công mình chạy.
Bạch Ngọc Đường bên này cũng sắp sửa giữ không được Thiên Tôn,
ngay tại lúc tay áo sắp rách, một cái tay nhỏ đưa tới, kéo tayThiên Tôn lại.
Thiên Tôn sững sốt một chút, Ân Hậu khó khăn lắm cũng sắp được
khỏi tay Triển Chiêu cũng bị nắm tay lại.
Mọi người cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nắm tay Thiên
Tôn cùng Ân Hậu, vành mắt hồng hồng, mím môi nhìn hai người, “Ân Ân
Tôn Tôn, không thích Tiểu Tứ Tử nữa sao?”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu thở một hơi lãnh khí.
Ngược lại Tiểu Lương Tử cũng hít một hơi lãnh khí, “Cận nhi muốn
khóc sao?!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm Thiên Tôn
cùng Ân Hậu —— hai người lại làm Tiểu Tứ Tử khóc?!
“Hôm nay là sinh thần của tiểu bảo bối nha nha …” Ngoài cửa, Yêu
Vương đang dựa vào trụ cột ngoài hành lang cũng bổ một đao.