Đang bất mãn, sau lưng một cái duỗi tay đi lên, sờ đầu hắn một cái.
Thiên Tôn quay đầu.
Yêu Vương ngay tại bên cạnh hơi cười, “Bực bội a? Có muốn hay
không cùng vi sư nói chuyện phiếm làm trò chơi?”
Thiên Tôn theo bản năng liền giơ tay lên liền đẩy khuôn mặt Yêu
Vương ra, cãi lại, “Ai muốn ngươi bồi, ta lại không phải là trẻ nít!”
Lời ra khỏi miệng, Thiên Tôn sững sốt một chút, trước mặt Ân Hậu
cũng quay đầu nhìn.
Yêu Vương cười, trên tay dùng sức sờ sờ mái tóc bạch kim của Thiên
Tôn, “Tiểu Du quả nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không đổi.”
Thiên Tôn vén vén tóc, phát hiện không loạn, vừa nghiêng đầu, y như
khi còn bé liếc mắt nhìn Yêu Vương, tự mình bỏ đi.
Ngân Yêu Vương cười híp mắt đuổi theo, đi theo phía sau Thiên Tôn,
“Tiểu Du a, hiếm thấy tới một chuyến, chúng ta thăm phòng ngỗ tác cùng
phòng giữ xác a?”
Thiên Tôn liền ghét bỏ, xoay đầu đạp Yêu Vương, “Ngươi có bệnh a,
phòng giữ xác có cái gì tốt mà thăm!”
“Vậy đi thiên lao một chút thì sao, tới thiên lao chơi một ngày, phụ
cận đây có nghĩa địa hay không?”
Đi tới cửa Triệu Phổ há to miệng nhìn trong phòng ngỗ tác bị “Quấy
rầy”, đồ đệ Yêu Vương, yên lặng gật đầu. Phong cách Yêu Vương rất giống
Thiên Tôn, Ân Hậu ngày thường hay chơi đùa Bạch Ngọc Đường và Triển
Chiêu a…