Đang trong sòng bạc tắt đèn ăn cua, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc
Đường đột nhiên nhảy mũi một cái, Tiểu Tứ Tử thật giống như cũng bị dấm
chua xông, xoa lỗ mũi hừ hừ hai tiếng.
Lúc này trời đã tối rồi, vừa mới lên đèn, ánh trăng trên đường cùng
ánh đèn đem sòng bạc lầu hai chiếu sáng.
Cầm một ly rượu gừng uống, Công Tôn hỏi, “Thật sẽ có người đến
cửa trộm đầu vương sao “
Lâm Dạ Hỏa cũng thật buồn bực, “Nồi kia quan trọng như vậy a?”
“Chúng ta có nên ăn xong rồi đi ngủ một giấc trước không?” Tiểu
Lương Tử hỏi, “Hẳn là phải chờ tới sau nửa đêm chứ?”
“Yêu Vương nói rất nhanh sẽ tới a.” Triển Chiêu đem xác cua đã ăn
xong ở trong khay bày ra một con cua hoàn chỉnh, “Còn nói sẽ rất dễ dàng
theo dõi.”
Công Tôn cau mày, “Ý là đối phương sẽ cố ý tới trộm đầu vương, sau
đó bị các ngươi theo dõi?”
“Đây coi là chiêu gì? Tương kế tựu kế?” Lâm Dạ Hỏa mới vừa hỏi ra
lời, liền nghe được dưới lầu có chút động tĩnh.
Mọi người nhìn nhau một cái, Triển Chiêu xoa xoa tay lắc người một
cái đến cạnh cửa, mở ra một khe hở nhìn xuống dưới lầu một cái, liền đối
với phía sau mọi người ra dấu tay —— tới!
Lưu lại Lâm Dạ Hỏa chiếu cố Công Tô, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương
Tử, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ ra nhảy lên nóc phòng.
Chỉ chốc lát sau, thấy hai người quần áo đen từ trong sòng bạc chạy ra
ngoài, trên tay bưng “Nồi”, lén lén lút lút liền chạy trốn. Hai người xuyên