Công Tôn nhún vai, bày tỏ không biết.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay cười hắc hắc hai tiếng, ở một bên nói châm
chọc, “Ai nha, nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu quả nhiên trọng yếu nhất
chính là Ngân Yêu Vương a, nhìn đi a không phải lúc nào cũng dính chặt
đó sao! “
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong sắc mặt còn thúi hơn.
Tiểu Tứ Tử tò mò nhìn hai người, Tiểu Lương Tủcũng vui vẻ, “Hóa ra
hai người là ghen a? “
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hừ hừ một tiếng — ai ghen!
“Khụ khụ.”
Lúc này, Công Tôn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, “Người lớn
như vậy không muốn cùng tiểu hài tử giống nhau! Vụ án a! vụ án a! “
Tiểu Lương Tử nằm ở trên bàn đá nâng cằm chỉ chỉ đầu vương, “Yêu
Vương lại bảo hôm nay là có thể phá án... Lại nhìn đến tòa đại trạch ở trong
rừng, điều này chẳng lẽ không phải án tử trên trăm năm sao? Hung thủ lưu
lại cũng đã qua mấy đời người a, nhanh như vậy là có thể phá án thật khó
lường a. “
Lời Tiểu Lương Tử nói ra thì vô tâm, nhưng mấy vị đại nhân đứng bên
cạnh nghe ra lại có một ý nghĩa khác.
Công Tôn quay mặt nhìn sang Tiểu Lương Tử, Triển Chiêu cùng Bạch
Ngọc Đường cũng nhìn nhau một chút — đúng vậy. Hỏa long kim tìm
được, phế trạch, ngọc tỷ truyền quốc, danh sách, lão rèm, hỏa long ký...
Như manh mối như vậy, một ngày liền phá án?