Ngũ gia cảm thấy lời này đưa tới khó chịu, cau mày, “Đổi khuôn mặt...
“
“Ta trước kia giúp Thiệu Hưng Tri Phủ phá qua một vụ án rất thú vị.”
Công Tôn vừa cất tiểu đao vừa trò chuyện, “Năm ấy ta đại khái mười sáu,
mười bảy, Lư Nguyệt Lam công tử của Thiệu Hưng Tri Phủ là đồng môn
của ta... “
” Lư Nguyệt Lam danh tự này ta dường như có nghe qua.” Triển
Chiêu đột nhiên nói.
“Đúng vậy a, hắn bây giờ đã thay cha hắn đảm nhận chức Thiệu Hưng
Tri Phủ, cũng là đại tài tử a, năm năm trước được Hoàng Thượng bổ nhiệm
miễn thi nhập sĩ.”
“Lư Nguyệt Lam thiện âm luật. ” Bạch Ngọc Đường cũng nghe qua
danh tự này, “Nương ta đã thu thập rất nhiều đàn phổ của hắn “
Triệu Phổ bỉu môi một cái, “Lại là một thư sinh a. “
Công Tôn liếc hắn một cái.
Tiểu Tứ Tử cười mị mị, “Lam Lam dĩ nhiên là thông minh rồi! Chỉ có
tính tình là nóng nảy.”
Công Tôn nhịn cười đi xoa đầu Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ tò mò, “Rất nóng nảy sao? “
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, đưa ra hai đầu ngón tay, “Chính là
nóng nảy gấp hai lần phụ thân vậy a …”
Mọi người giật mình — đó là có bao nhiều nóng nảy a? Há chẳng phải
là một hũ đầy lửa sao?